sukute Hạt cát trên bãi biển
Tổng số bài gửi : 28 Join date : 19/11/2008 Age : 31 Đến từ : Kõy Sống
| Tiêu đề: Thêm một "Quảng Thị Kim Hoa" đánh trẻ Fri Nov 28, 2008 7:22 pm | |
| Không ăn lại đồ ói sẽ bị bạt tai, nhéo
Dùng một bộ hồ sơ giả, tôi đến Lớp Mầm non Tư thục Phương Linh (số 279/48 lô A, cư xá Âu Cơ, phường 5, quận 11- TP HCM) để xin làm bảo mẫu. Những ngày có mặt tại đây, tôi nhiều phen “nổi da gà” khi chứng kiến cách chăm sóc trẻ của cô giáo, bảo mẫu.
Ngày 18/11, ngày đầu tiên nhận việc, tôi được bảo mẫu Nguyễn Thị Hoàng Sanh phân công chăm 5 bé ăn. Bà Sanh chỉ giao một chiếc muỗng và một tô cơm. Ngay buổi cho ăn đầu tiên, tôi phải rùng người bởi cách “má” Sanh ép các bé ăn. Đứa nào ngậm cơm hoặc khóc nhè là lập tức bị “má” Sanh đánh vào đầu kèm những câu chửi mắng: “Bốp... Trời ơi là trời, mới ăn mà ói rồi. Ăn, ăn vô, không tao đánh mày chết...!”. Tiếng la to của bà Sanh với bé Tường Phát khiến đám trẻ co ro sợ hãi.
Trong nhóm trẻ tôi cho ăn có bé Bu - Chê (khoảng 2 tuổi) ăn rất chậm. Thấy thằng bé không chịu ăn, bà Sanh đến giựt tô cơm trên tay tôi và đút cho nó. Được vài muỗng, do bị “nhồi” nhiều quá nên Bu- Chê nôn ra hết, thằng bé sợ hãi khi bị bà Sanh tát tai nên khóc càng to và nôn càng nhiều. Bà Sanh tiếp tục dùng chiếc muỗng nhựa thúc mạnh thức ăn vào miệng bé Bu - Chê, làm tróc da bên trong môi chảy máu. Không chịu được, tôi liền đến ngăn bà thì bị bà quát: “Mày đứng ra, mày làm quá nó lừng!”.
Chú thích ảnh từ trái sang, từ trên xuống: 1. Cô Bình đang dùng dép quất vào người một bé gái. 2. Một bé tè ra quần bị “má” Sanh “xử”. 3, 4. “Má” Sanh lấy tô hứng khi một bé ói và thẳng tay cốc vào đầu.Sau khi thằng bé nôn hết, bà Sanh dùng nước lã pha vào những thứ nó vừa ói trộn lên đút nó ăn tiếp. Thằng bé với nét mặt sợ hãi nhìn “má” Sanh chằm chằm rồi líu ríu nuốt từng muỗng thức ăn. Sau những giờ phút kinh hoàng này, những đứa trẻ còn lại với khuôn mặt sợ sệt, ăn vội những muỗng cơm “má” Sanh đút.
Hầu như ngày nào cũng có trẻ nôn. Bé Minh Đăng bị cảm nên ăn khó, vừa được nửa phần cơm, nó đã nôn ra hết. Ngoài Minh Đăng còn một bé gái khác cũng nôn ra. Những đứa thường nôn ói khi ăn sẽ được “má” Sanh yêu cầu đứng dậy, cầm một cái tô hứng dưới cằm. Khi tôi định mang hai tô này đi đổ thì bà Sanh ngăn lại: “Mày đổ rồi chiều tụi nó đói, ba mẹ nó mắng vốn tao chứ mắng vốn ai. Để đây, lát tao cho ăn”. Tôi nói: “Hay để em lên lầu lấy thức ăn khác!”. Bà Sanh tỉnh queo: “Còn đâu mà lấy!”. Vừa cho ăn, bà Sanh vừa chửi. Một thằng bé khác tên Thịnh bị ói khi ăn cũng bị “má” Sanh dùng tay ký vào trán. Nó khóc thét. Bà tiếp tục nhéo vào bụng, rồi đút cơm lia lịa khiến nó nuốt không kịp.Chửi thề phát khiếp!
Ngoài bà Sanh, ở đây còn có cô Bình dạy lớp lá cũng chẳng thua gì khi dạy trẻ. Chứng kiến một buổi tập múa cho các bé, bà Bình luôn miệng chửi mắng: “Con kia khùng hả. Tao đánh chết bây giờ!”. Ngay lập tức, bà Bình cúi xuống rút chiếc dép đang mang ở chân chạy đến quất vào người một bé gái không thương tiếc. Không chỉ giờ dạy múa mà bất kể khi bé nào ồn ào, nói chuyện là bị tát thẳng vào đầu, mặt.
Suốt một tuần làm việc tại đây, tôi nhiều lần sửng sốt vì những câu chửi thề vô tư của “cô” Bình, “má” Sanh. “Đ.M, mày là con quỷ, ăn không ăn, cứ ngậm hoài...”. “Đ.M ăn không, không ăn tao đánh chết...”... Tôi quặn lòng khi nghe một đứa bé 4 tuổi nói với tôi: “Bạn đó là con quỷ đó. “Má” Bình và “má” Sanh nói như vậy đó cô!”.
Những ánh mắt trong trẻo của các bé dường như lúc nào cũng ẩn hiện nỗi sợ hãi. Mỗi khi các “má” hét: “Đi tiểu, uống sữa, nuốt vô” có bé sợ quá tè ra quần. ( Theo diễn đàn của Zing Forum ) | |
|